Về quê Chồng ăn Tết, nàng dâu đã bị ám ảnh
Về quê Chồng ăn tết, tôi bị ám ảnh
Chỉ đi vệ sinh thôi mà cũng khổ, không lần nào được tập trung vào “chuyên môn”. Khi mình mới về thì rất ngại nên cứ vừa kéo quần ngồi là phải dỏng tai lên nghe ngóng xem có tiếng bước chân nào lại gần không.
Có thể nói sau 6 năm lấy chồng, đây là cái Tết đầu tiên mà mình vui vẻ phấn khởi thế này. Mọi người cứ muốn thật nhiều nào tiền thưởng, nào bánh mứt, còn niềm vui lớn của mình đến từ một nhu cầu rất nhỏ. Thật sự mình chỉ muốn vỗ tay rõ to, nhà chồng mình năm nay có toilet mới rồi.
Mình kể đôi nét về nhà chồng mình. Từ ông bà nội chồng đến bố mẹ chồng và đến các em chồng mình đều vui vẻ xởi lởi, chín bỏ làm mười. Mọi người sống chan hòa với nhau vốn là truyền thống gia đình. Nhờ thế mà có lúc cao điểm ở chung gần 10 người trong một nhà mà vẫn không hề có va chạm xích mích. Mình vào được nhà chồng đúng là rất có phúc.
Nhà chồng mình không nghèo lắm nhưng hơi cổ điển tí xíu. Căn nhà hiện tại là nhà thờ kiểu cổ từ xưa, xung quanh là vườn cây rất rộng rãi mát mẻ. Vì để sạch sẽ nên nhà vệ sinh nhà chồng mình nằm tách rời ở một góc vườn. Đây cũng là nỗi ám ảnh duy nhất của mình khi sống ở nhà chồng.
Nói nhà vệ sinh nhà chồng nhưng thực chất chỉ là một mái lều lụp xụp, tạm bợ. Người ngồi bên trong thì có thể vừa đi vệ sinh, vừa ngắm cảnh còn người ở bên ngoài chỉ cần lách qua cái khóm cây là có thể thấy ai đang ngồi bên trong vì cái cửa nhà vệ sinh bị vỡ một mảng lớn ngay chính diện... Điều kinh khủng là trong cái nhà vệ sinh ấy không phải là bệ xí bằng sứ trắng, có chức năng giật nước.... mà nó là cái khối xi măng, loang lổ, "giải quyết vấn đề xong" không có nước để xả mà là dùng tro bếp phủ lên... Đã vậy cánh cửa còn bị lệch bản lề, dù kéo vào thế nào thì một lát sau, cho dù không ai tác động nó cũng tự động từ từ bung ra. Vì vậy mà mỗi lần đi vệ sinh mình toàn một tay túm quần, một tay túm cửa cực không thể tả.
Điều kiện ánh sáng trong nhà xí ấy cũng khá ngặt nghèo. Ban đầu mình mới về còn là một bóng đèn ớt màu vàng nhìn mờ mờ ảo ảo không thấy đường đâu mà lần. Về sau mình bảo chồng thay cho bóng đèn sáng hơn nhưng sáng quá cũng có cái dở. Đó là vì sáng nên thấy rất rõ độ “kinh hoàng” của toilet. Cho dù buồn lắm nhưng vào đến đấy bật điện lên là tụt hết cả nhu cầu. Nói chung chỉ cần nghĩ đến thôi là mình phát rùng mình vì độ thô sơ.
Cuộc sống làm dâu của mình suốt mấy năm qua cũng có nhiều kỷ niệm “éo le” gắn với nhà xí đó. Mình có cái tật đau bụng đêm, nhiều lúc đang ngủ cũng râm ran buộc phải đi giải quyết ngay. Lúc ở nhà chỉ cần tung chăn bay xuống nhà vệ sinh là xong. Nhưng điều này lại thành một vấn đề lớn ở nhà chồng.
Nhà vệ sinh cách xa nhà ở lại nằm dưới tán cây rậm trong vườn, muốn đi ra đấy phải dùng đèn pin đi mò mẫm trong bóng tối và cái trơn trợt vì vườn nhiều rêu. Mình thuộc dạng "thần hồn nát thần tính" luôn tưởng tượng ra đủ thứ trên đời để sợ. Lúc mới cưới còn mè nheo bắt chồng dẫn đi nhưng về sau chồng bắt tự đi. Lắm lúc sợ quá vừa ra đến toilet là quên hết cả cơn đau bụng.
Có lần chồng dắt đi rồi đợi ở ngoài nhưng mới đợi chưa đầy 3 phút đã giục mình ra vì anh bị muỗi cắn. Mình nghe tiếng chồng đập muỗi bôm bốp ở ngoài cũng sốt ruột nhưng giải quyết nhu cầu chưa xong thì biết làm thế nào. Đợi khoảng hơn 10 phút chồng bỏ vào nhà. Mình nghe im hơi lặng tiếng nên gọi chồng. Khi biết anh không còn đợi là mình bắt đầu khóc và dỗi (lúc đó mới cưới nên có làm hơi quá). Mình lỳ lợm nhất quyết không chui ra mà gọi chồng phải ra đưa vào. Chồng mình thì vô tư vừa vào lại là ngủ ngay nên mình gọi đến mấy lần mới chịu dậy. Sau đó mình bị nhà chồng trêu một phen bẽ mặt.
Chỉ đi vệ sinh thôi mà cũng khổ, không lần nào được tập trung vào “chuyên môn”. Khi mình mới về thì rất ngại nên cứ vừa kéo quần ngồi là phải dỏng tai lên nghe ngóng xem có tiếng bước chân nào lại gần không. Nếu có ai lại gần thì phải giả vờ hát vu vơ rồi đập muỗi hoặc móc điện thoại ra tự nói xàm một mình để đánh động là trong này có người. Cả đời mình chả bao giờ hát thế mà về nhà chồng cứ bị mang tiếng là hay “nghêu ngao”. Mọi người tưởng mình yêu đời nhưng thật ra là nỗi khổ cả.
Nói thật, từ lúc lấy chồng, cứ mỗi lần nghe chồng sắm sửa chuẩn bị về quê là mình lại rùng mình vì cái điều tế nhị ấy. Ám ảnh đến mức mỗi lần về quê, mình tự cho phép mình nhịn uống nước và cắt triệt để khẩu phần ăn để không phải bước chân ra cái lán đó.
Mình nhiều lần kiến nghị chồng xây cho cái toilet mới nhưng thủ tục rắc rối hơn mình tưởng. Rõ là vợ chồng mình đồng ý bỏ tiền ra xây nhà vệ sinh nhưng mẹ chồng cũng lại không mặn mà lắm vì “bao lâu nay nhìn quen mắt rồi nên chả thấy bẩn” hoặc “trông nó đen nhưng nó không bẩn”. Còn bố chồng mình thì cũng vậy, bảo có tiền để làm việc khác, không cần thiết phải xây lại.
Cứ như thế mà đã 6 năm trôi qua. Năm nay chồng mình dành dụm được một khoản tiền nên hạ quyết tâm xây dựng khu vệ sinh sạch sẽ, khang trang. Ông bà nội có nói gì thì chồng mình vẫn quyết làm, không lần lữa nữa. Mình mừng lắm. Chồng còn trêu bảo đây vừa là quà Tết vừa là quà Valentine năm nay cho mình luôn thể.
Dù chồng có trêu gì thì đây cũng thật sự là một món quà tuyệt vời lắm rồi. Năm nay mình sẽ về quê chồng sớm. Mình háo hức lắm vì đây sẽ là 1 cái Tết ở nhà chồng thật sự trọn vẹn với mình. 6 năm ám ảnh dai dẳng với cái toilet nhà chồng đã chấm dứt từ Tết này rồi.
Nguồn: Sưu Tầm